



Hafini đã viết:Bông Hồng Cài Áo
Ns: Phạm Thế Mỹ
Cs: Khánh Ly



taczan đã viết:CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI
Lượm lặt trên Nét
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”


kiengiangriver đã viết:Lời dẫn: Mẹ là nguồn cảm hứng vô tận cho bất cứ ai trên Trái đất này. Trong thẳm sâu trái tim và tâm hồn mỗi chúng ta, Mẹ luôn hiện hữu và dõi theo bước ta đi. NHƯNG, "có lúc ta quên thời gian qua, đường ta càng xa vòng tay Mẹ ngắn lại". Ca khúc Mẹ do Minh Đức viết lời bật lên như nỗi niềm của đứa con luôn canh cánh bên lòng về người Mẹ của mình. Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi, tóc Mẹ nhiều sợi bạc hơn, vết nhăn trên khuôn mặt một đời dãi nắng dầm sương của Mẹ ngày càng dày thêm. "Có lúc ta quên nhìn mắt Mẹ, còn chờ ta mỏi ngóng đêm sâu", mời các bạn cùng thưởng thức Ca khúc "MẸ"!
Mẹ
Ca sĩ: Hồng Mơ
Tác giả: Minh Đức
Có lúc ta quên màu tóc Mẹ, đã một thời dãi nắng dầm mưa
Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ, còn bao nghĩ suy, dù ta lớn khôn rồi
Có lúc ta quên nhìn mắt Mẹ, còn chờ ta mỏi ngóng đêm sâu
Có lúc ta quên nhìn dáng Mẹ, chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời
Có lúc ta quên thời gian qua, đường ta càng xa vòng tay Mẹ ngắn lại
Có lúc ta nghe từng nhịp đời, Mẹ thật gần sao ta quá xa
Có lúc ta quên nhìn áo Mẹ chợt mỏng manh quang gánh chiều đông
Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ, một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.
.........................................................................................
Cánh cò cõng nắng, cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương
focus đã viết:Bài hát hay quá! Cảm xúc!
Người Mẹ, một chủ đề luôn là cảm hứng của nhiều nhạc sỹ. Chúng ta biết đến "Huyền thoại mẹ" của Trịnh Công Sơn, "mừng tuổi mẹ" của Trần Long Ẩn,… và như bài post trên của KGR: "MẸ" tên bài hát rất ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương mà người mẹ đã thầm lặng dành cho các con, từng ngày nâng niu từng bước chân và mong con khôn lớn….
Ai cũng có mẹ. Từ lúc con sinh ra và lớn lên chứng kiến mẹ tần tảo gió sương để nuôi con khôn lớn, mẹ nâng cánh cho ta bay đi, rồi những lúc chới với giữa dòng đời thì tiếng "mẹ ơi!" lại bật lên mà không gì cưỡng nổi. Có lẽ bài hát "Mẹ" của nhạc sỹ Minh Đức cũng ra đời với cảm xúc đó. Bài hát sử dụng ca từ rất đỗi thân thương như để ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển khó diễn tả bằng lời của mẹ dành cho con.
Khi ta khôn lớn rồi mỗi đứa một nơi, mẹ chỉ còn là bến bờ bình yên mỗi khi tâm hồn ta muốn neo đậu. Rồi ở nơi xa xôi đó công việc thường ngày, mưu sinh cho mình, cho đời và có lúc ta quên đi bên đời còn có gia đình, còn có mẹ. Rồi thời gian trôi đi, cứ "mỗi mùa xuân sang mẹ lại thêm 1 tuổi, ngày ta xa mẹ lại càng gần" ("mừng tuổi mẹ" của Trần Long Ẩn) - mẹ của ta vẫn phải theo quy luật sinh tồn khắc nghiệt. Dẫu vẫn biết tóc mẹ ngày một pha sương theo năm tháng, từng nếp nhăn trên vầng trán mẹ, ánh mắt mòn mỏi trông con từng ngày mong sao con được khôn lớn để vững bước vào đời nhưng sao con vẫn luôn mong muốn mẹ trẻ và sống mãi cùng con…
"Có lúc ta quên thời gian qua, đường ta càng xa vòng tay Mẹ ngắn lại". Lời ca hình tượng, là sự mâu thuẫn đầy tiếc nuối mà ta không thể thay đổi được. Mẹ vẫn luôn hướng và dành cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn con của mình bay cao, bay xa như mong ước của mẹ. Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó, vòng tay mẹ không còn là hơi ấm cho ta nữa. Ta thảng thốt nghĩ đến rồi một ngày, mẹ của ra không còn trên cõi đời này nữa. Ta sẽ nương tựa vào đâu đây mỗi khi ta yếu mềm, ta cần bờ neo đậu... Tiếng "mẹ ơi!" lúc đó chắc cũng chỉ gọi được ở cõi sâu tâm hồn con…
Hỡi nhưng ai còn có mẹ. Mỗi khi xa nhà, một chút thời gian thôi nhưng hãy luôn hướng về; có mẹ - đời ta sẽ ấm hơn mỗi khi nghĩ về …Xin được kết thúc bằng 2 câu rất mộc mạc nhưng là một bức tranh về cuộc đời của những người mẹ của chúng ta:
"Cánh cò cõng nắng, cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương."






Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách