Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 7:37 pm

Tác giả bài viết: Dichandat-Sprint (QBFC)
Ảnh: Vespa club QB


Rất nhiều người vẫn thắc mắc “Chiếc xe Vespa này có gì hay ho không? Nhìn nó cũ kĩ thế kia thì có gì mà phải đắm đuối? Mua một con như vậy đâu có gì là không được?”.

Vậy thử ngẫm nghĩ một chút xem nhé.
Để sở hữu một “Con ong cổ” không phải là điều đơn giản. Đầu tiên bạn phải thực sự thích nó, ít nhất phải là thích một điểm gì đó của chiếc xe. Ví như, thích nhất là cái phần hông đằng đuôi, nó có một đường cong mềm mại và đầy đặn y như ... bờ mông của một cô gái; ví như thích nhất là cái bửng trước, nó có vẻ y như một cái yếm đào treo hờ hững trước bộ ngực mơn man của những cô gái vùng Kinh Bắc thủa trước ( mà bây giờ các thiếu nữ hiện đại cũng học đòi sử dụng, nhưng lại không thèm khoác thêm bên ngoài chiếc áo tứ thân như các chị ngày xưa ). Hay ví như, thích được có cảm giác là một viên phi công cừ khôi đang điều khiển phi cơ hạ cánh xuống đường băng - bởi, càng trước của Ves là một thiết kế độc đáo được lấy nguyên bản từ càng hạ cánh của máy bay mà! Cũng có thể bạn thích tiếng nổ garanti của nó - chẳng giống ai - rất giòn và thong thả, không gào thét, gầm rú, không gấp gáp hay hụt hơi. Nó cứ đều đều, đều đều rất đúng vần đúng điệu ...pằm . pằm . pằm...phằm...pằm . pằm. pằm...phằm...chả cần phải bon chen với thời cuộc. Rất nhiều thứ, miễn là thấy thích ít nhất là một điểm gì đó của Ves.

Đó mới là đầu tiên. Còn “tiền đâu”? Tiền ư? Tiền để làm gì? Đúng, tiền để làm gì mà khiến cho khắp dương gian người người mở miệng là nói chữ “tiền”, nhà nhà mở cửa là nghe chữ “tiền”.

Chơi Vespa cổ là đam mê nghệ thuật, là chơi văn hoá, là chơi về lịch sử, là đam mê khoa học và công nghệ. Mà đã nói về nghệ thuật, về văn hoá , về lịch sử thì... vô giá. Vậy thì “tiền” ở đây nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thế nhưng ở đời, phàm không có “xiền” thì chẳng làm được gì ưng ý cả. Tỉ dụ, bi giờ bạn thích một “con ong” đời mới như LX125 chẳng hạn, tôi nghĩ bạn cũng phải bỏ ra cỡ 3-4 nghìn Mỹ kim – đó là cái giá đã được xác định. Nhưng bạn thích một “con ong cổ" thì muôn vàn lắm. Bạn thích ác-ma, hay tăng-đa, thích súp-pơ, hay súp-rin; thích mini hay thích PX . v.v. và v.v, mỗi loại mỗi đời mỗi giá. Nhìn vậy đó, chứ có con cỡ mươi lăm triệu đồng Việt nam, nhưng cũng có con vài nghìn tiền Mỹ chưa mua được. Tin hay không tuỳ bạn. Như vậy là nói chung bạn cũng cần phải lượng sức xem “tiền” của mình tới “đâu” để có thể sở hữu được một “em” ưng ý.
Ngoài ra, “nghề chơi cũng lắm công phu”, các “em nó” đa phần đều đã “có tuổi”, estrogen đã không sản sinh đều. Do vậy, không có tí “xiền” để thi thoảng bổ sung Anlene cho xương “em nó” cứng cáp, và không bồi bổ cơ thể cho hóc môn estrogen của em nó sản sinh đều đặn thì e rằng...thảm hại cầm chắc trong tay bạn.

Tôi có ông bạn khá là vương giả, không biết nó làm gì mà thật lắm “xiền”. Thôi thì kệ nó, bạn có thì mình mừng, xoi mói làm chi cho mất tình mất nghĩa. Có bận thấy tôi cưỡi Ves của tôi nhong nhong dạo phố, gặp, hắn nhổ toẹt một câu “ôm cái đống sắt vụn thấy cũng khổ hè, nhìn cũng hay hay. Nhưng bỏ ra bảy trăm đồng mua về chưa chắc tao đã quyết chứ đừng nói bảy trăm đô như mi”. Tôi thấy nóng mặt, lặng đi hồi lâu không nói lại được câu gì. Hắn tưởng hay, đế thêm câu nữa “chừ trả mi năm triệu mi có bán không?” Nhã nhặn với bạn tôi trả lời “nếu bạn trả thêm câu nữa thì có lẽ bạn được xe còn mình mất bạn”. Hắn tiu nghỉu - Thật, lắm tiền cũng chỉ để ... đếm.

Tôi lại có thằng cu em bạn, hắn học giỏi, con nhà cực, ra trường nhận được việc làm cũng tàm tạm. Đủ ăn, đủ tiêu, chả có gì là dư dật, cà phê cà pháo mỗi lần gặp nhau tôi đều “giành” trả tiền. Nhìn thấy “con ong” của tôi hắn tấm tắc khen lấy khen để. Nào là xe này bây giờ khá hiếm, anh có được nó coi như cũng may mắn; nào là cái xe thiết kế thật độc đáo, tài tình đến từng chi tiết; nào là ngồi lên nó vi vu thưởng ngoạn tiên cảnh dương gian với một con em ngồi sau thì quên sầu. Và rồi hắn chốt một câu “ nhưng em mà có tiền thì thà sắm con uây-an-pha chạy chắc ăn hơn là con đít vịt này”- Thật, âu kiết xác cũng là cái số.

Thế để mà nói rằng, thích là một chuyện, có tiền là một chuyện, còn để mà sở hữu được “em nó” thì cũng phải có đam mê nữa cơ. Cái đam mê cháy bỏng, cái đam mê đến độ mất ăn mất ngủ nếu chưa có được “em nó”, cái đam mê đến độ có được rồi thì “nâng như nâng trứng, hứng như hứng Vespa” ấy, đam mê đến độ...đến độ...???... đến độ....hâm hâm, gàn gàn – như người đời hay nói vậy đó. Vân vân...và vân vân điều kiện.

Nhưng có một điều kiện hết sức tiên quyết.
Đó là: Nếu là đàn ông mê Vespa, sở hữu Vespa cổ thì ắt phải là một người đàn ông lịch lãm.
Nếu là phụ nữ mê Vespa, sở hữu Vespa cổ thì ắt phải là một người phụ nữ thanh nhã.
Bởi: “Nắng mưa là bệnh của trời, bon bon hay dắt bộ ... ấy thời Vespa”. Đang ngon trớn vi vu, bỗng dưng muốn ...chết máy, là đứng luôn. Thế rồi đứng cả buổi, kể cả giữa trưa oi bức hay dưới mưa tầm tả, mặc cho chủ nhân lúc đó áo quần, chân tay, mặt mũi dầu trộn mồ hôi...vẫn đếch thèm nổ đấy. Hay là một sáng nọ, dắt “em nó” ra, làm một vòng quanh phố, đèo sau yên là cô người yêu váy lụa tơ tằm phấp phới khoe cặp giò trắng mịn màng. Ghé quán cà phê buôn một cữ với bạn bè; xong xuôi tay trong tay với người yêu ra cổng quán lên xe về thì hỡi ôi!!! “em nó” dỗi nữa rồi, không thèm nổ; ghen mà, bà đếch chở cái con mặt thịt kia về nữa cho biết mặt, đừng tưởng váy này xống nọ là qua được bà đâu nhé. Báo hại anh chàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả lưng áo mà mặt cứ nghệt ra chẳng biết làm thế nào “bên tình bên hiếu” mà.

Rứa đó, Vespa cổ là rứa đó. Rứa mà chỉ cần là người không thanh lịch thì dễ cáu gắt nổi nóng lắm, không biết nhẫn nại là dễ nản lắm nỏ ưng chơi nữa mô; không có lòng vị tha là dễ hắt hủi, bỏ rơi và buồn là ủn mịa nó vào đồng nát lắm lắm.

Vậy chơ mà, bao nhiêu điều kiện khó khăn rứa tại răng bọn các ông các bà lại vẫn cứ lao đầu vào nhỉ. Ừ nhỉ, nhìn lại thì cũng thấy sao sao ấy nhỉ. Chắc hẳn các bạn sau mấy dòng trên cũng thấy chả mấy thích thú gì với cái gọi là “con ong cổ”, là “em nó”, là “vợ hai” nữa đâu. Nhưng biết đâu, sau khi xem tiếp những điều tôi viết về cuộc Hội ngộ Vespa Bình-Trị-Thiên và bè bạn vừa diễn ra hôm mồng 8 tháng 8 vừa rồi ắt sẽ có người thay đổi cách nghĩ. Tôi chắc như vậy. Và chắc luôn một điều nữa, ấy là các bạn sẽ thấy, khi sở hữu được một em Ves cổ rồi thì...tất cả mọi điều đều là đơn giản, vì tất cả bạn bè đều ở quanh ta. Trong khi chờ đợi bài tường thuật về cuộc Hội ngộ Bình -Trị-Thiên khói Vespa đánh lửa bằng mavít này, xin mời các bạn xem qua ở đây chút xíu để phần nào hiểu thêm nhé.

http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=2966
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 7:43 pm

Hội ngộ

Hình ảnh
Bình Trị Thiên vốn là một tỉnh, sau 1989, tách tỉnh thì Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế vẫn như là anh em một nhà. Người dân của cả 3 tỉnh vẫn luôn có một mối quan hệ trong cuộc sống đời thường suốt từ bấy đến giờ. Trong ký ức của anh em Q.Bình – Q.Trị, Cố đô Huế vẫn như là căn nhà lớn của mình – như đã từng là thủ phủ của tỉnh Bình Trị Thiên mình. Và trong ký ức của anh em Huế, Q.Bình – Q.Trị vẫn là núm ruột thân thương. Huế có cafe Hạ Trắng, Quảng Trị cũng có ngay cafe Hạ Trắng; Huế có cafe Sơn Ca, Quảng Trị cũng có ngay cafe Sơn Ca; rồi Cung Trầm; rồi vân vân đủ thứ. Và đương nhiên Quảng Bình cũng có đủ ngần ấy thứ như vậy. Anh em sinh ...3 mà.

Thế nhưng. Phong trào chơi Vespa nói riêng và xe cổ các loại nói chung thì Quảng Trị đã có từ trước cả Quảng Bình, và đương nhiên là Huế đã có từ trước đó nữa. Niềm đam mê những chiếc xe cổ của từng cá nhân đã gắn kết họ lại thành một tổ chức. Họ đã có Câu lạc bộ của riêng mình; Câu lạc bộ Vespa; Câu lạc bộ Honda 67; Câu lạc bộ Minsk và có lẽ họ có cả Câu lạc bộ xe phân khối lớn (tôi nghĩ vậy - nếu không vậy thì thôi).

“Buôn có bạn, bán có phường”; hay là “Chè tam, rượu tứ”. Ông bà nói cấm có sai; một mình anh chẳng buôn bán được với ai; anh chíp ngụm trà, anh khà hớp rượu một mình rồi tự thấy là ngon, nhưng ngay sau đó lại tiu nghỉu rồi nén tiếng thở dài vì chẳng biết chia sẻ cái cảm giác đó với ai, và nghi ngại ngay rằng cái cảm giác đó của mình có khi chẳng thật.

Không phải Quảng Bình không có ai thích xe cổ, không phải không có người đam mê Vespa, cũng không phải là ít Honda 67 hay Minsk ở cái vùng quê “Chang chang cồn cát” này. Người Quảng Bình không phải là không đam mê nghệ thuật, cũng không phải là chỉ biết quanh quẩn sau luỹ tre làng, càng không phải là những người thua chị kém em trên mọi mặt đời thường ở cái quê hương Hai giỏi. Trước đây, thảng hoặc ngoài đường vẫn thấy Vespa lượn lờ, vẫn thấy đôi ba chiếc 67 túm tụm với nhau. Nhưng vẫn chỉ là khà và chíp với nhau một mình.

Nhưng nay, Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình đã chào đời. Mặc dầu là muộn mằn so với anh em, song đó là cả một quá trình thai nghén chu đáo, là cả một quá trình thay đổi nếp nghĩ cách chơi và là công sức của cả một tập thể anh em tâm huyết - nhưng không cùng huyết thống, gây dựng nên.

Đừng nói đâu xa ngái tận Hà Thành hay Sài Thành, tận Đà Thành hay Hải Thành (TP.Hải Phòng) – là những nơi có lực lượng Ves hùng hậu, khi nghe tin Quảng Bình đã có CLB Ves, họ vui mừng khôn xiết vì có thêm những người anh em.
Mà chỉ nói cho gần ngay đây thôi: Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Khi nghe tin Quảng Bình có một nhóm anh em đam mê Ves cổ và những dòng xe cổ đang tụ họp lại, lập Cờ-lắp để sinh hoạt với nhau. Thì chao ôi! Anh em trong nớ mừng sắm chết. Răng đến chừ mới thành lập chơ? Ừm!!! nhưng mà thành lập được là ngon rồi, chơi mà, đâu có gì muộn. Phải rứa chơ. Không mừng sao được, anh em một nhà mà. Vẫn biết “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”; vẫn biết là ra riêng rồi (tách tỉnh), “con cái có phần, anh em có phận”. Nhưng “Đây” có, “Đấy” có mà “Đó” chưa có, thấy cũng đâu đành lòng.

Chơi thôi mà rứa đó; có mỗi mê cái xe “cũ” thôi mà cũng rứa đó. Công chi, chuyện chi to lớn lắm mô mà quýnh cả lên. Mần như hai thằng đã yên bề gia thất, còn mỗi một thằng cứ suốt ngày lông bông không thèm lấy vợ, nay chộ nói ưng cưới cái là cả nhà sốt lên.

Cho nên, cho dù phần lớn anh em cả 3 vùng đều chưa biết nhau, nhưng nay tự nhiên xướng lên một phát: Ves Bình Trị Thiên hội ngộ. Y như rằng rào rào hưởng ứng.

Không hưởng ứng răng được hè? Có thằng cũng mê em Ves như mình, có thằng cũng hâm hâm điên điên như mình, có thằng cũng lãng tử máu me như mình, sướng quá, không gặp nhau phát đâu có được. Nói là làm ngay cho nóng, để lâu cứt trâu hoá bùn.

Vậy là lên diễn đàn í ới, tìm điện thoại của nhau nhặng xị lên. Rồi lập kế hoạch, rồi tiền trạm, rồi tham khảo ý kiến, rồi chạy qua chạy về Q.Bình-Q.Trị. Rồi lại họp hành, ọp ẹp, thôi thì đủ các công thức giai đoạn.
Để cuối cùng cho ra một kết quả của ngày mồng 7 và mồng 8 tháng 8 năm 2010 này. Đó là anh em mê Vespa của Bình-Trị-Thiên và bạn bè đã nắm được tay nhau, gắn kết lại với nhau, truyền cho nhau ngọn lửa đam mê đang cháy trong mỗi người.
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=2966
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 7:45 pm

Những ánh mắt trìu mến nhìn nhau, trao cho nhau niềm tin nhiệt huyết.
Hình ảnh

Cùng nhau thể hiện sự đoàn kết trước hương hồn của các Anh hùng liệt sỹ như một lời nguyện cầu. Cầu cho hương hồn của các Bác, các Anh an nghỉ nơi chín suối chứng giám cho sự đoàn kết của anh em chúng con và phù hộ độ trì cho chúng con luôn mạnh giàu – góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp văn hoá chung của đất nước.
Hình ảnh
Hình ảnh

Trên đất lửa Quảng Trị ngày ấy, giờ đây không là tiếng của bom cày đạn xới, không là tiếng của mất nước lầm than; mà là tiếng của những cung đàn giọng hát, tiếng của những con tim hoà chung nhịp đập – Vespa. Ngồi bên đống bập bùng, cùng nhau nhấp chén rượu nồng và quên đi những khó nhọc đời thường cơm áo. Không còn khoảng cách, không còn cái tôi cá nhân. Tất cả chỉ còn là niềm đam mê, đam mê đến cháy bỏng.
Hình ảnh
Bên ánh lửa bập bùng...
Hình ảnh
...nhấp chén rượu nồng...
Hình ảnh
...hoà cùng tiếng ca...
Hình ảnh
...điệu múa...
Hình ảnh
...Không còn khoảng cách, không còn cái tôi cá nhân. Chỉ còn là niềm đam mê, đam mê đến cháy bỏng.

http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=2966
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 7:48 pm

...
Đêm không ngủ.

Gần đến ngày khởi hành, đâu vào khoảng mồng 1 tháng 8 hay Chủ nhật gì đó, mọi việc vẫn chưa được hoàn tất. Cung đường vẫn chưa được thống nhất, anh em cả 3 điểm Huế-Q.Trị-Q.Bình vẫn oánh dây thép cho nhau thường xuyên để hoạch định.
Anh em Q.Trị thì không nói làm gì, họ đã sẵn sàng để đón anh em ở hai đầu nỗi nhớ.
Anh em Huế thì mặc dầu không được tận mắt chứng kiến những buổi off của họ, nhưng thông qua các kênh thông tin chúng tôi biết được họ đã sẵn sàng và rất nóng lòng chờ hiệu lệnh.

Quảng Bình - mặc dầu là đơn vị khởi xướng, nhưng đến lúc này vẫn chưa chốt được lực lượng. Big Dady (67HN) thì vẫn còn săn bắn hái lượm đâu mãi tận rừng đại ngàn Tú Làn với QBO. Dean thì nghe nói phải đi Nha Trang để ...đếm tổ Yến không biết có kịp về không. Taczan thì mấy hôm vừa rồi lang bạt dữ quá “chưa biết nói răng với gấu mẹ để mà đi đây”. Chân đất tôi thì mặc dầu gấu mẹ là một fan của Ves, nhưng vẫn chưa quyết định có tham gia hay không. Copmaxx thì sắp đến tháng Ngâu rồi, còn mấy ngày cuối cùng của “tháng 6 trời mưa” nên tranh thủ...cá kiếm đã. Rồi thì ai cũng đang dở dang công việc, ai cũng tít mít tận đâu đâu, chỉ còn mỗi Luân tóc đỏ (BlackBerryQB) và Thiện là phải oằn mình gánh việc. Xời...nghe mà não.

Thứ tư, hay ngày mồng 4 tháng 8 gì đó, lệnh triệu kiến VespaQB họp lần chót được ban bố. Tại Thái Lam cafe, lần lượt các anh tài đều lũ lượt kéo đến. Những tưởng tắt tiếng đâu hết và có nguy cơ bỏ cuộc chơi, ai ngờ đến giờ quyết định là y như rằng có mặt tất. Thế mới biết độ máu me của Ves không có gì cản nổi.
Sau chầu cafe như thường lệ, các thông tin lần lượt được xác định lại và ấn định luôn. Big Dady được phó thác làm Chủ tịch đoàn, Taczan được nhận nhiệm vụ là Trưởng ban đối ngoại - người phát ngôn cho đoàn - tất cả các loại nhiệm vụ có liên quan đến ngôn ngữ: chào hỏi, phát động phong trào, hô hào khẩu hiệu, văn nghệ văn gừng...Ban hậu cần, ban xe pháo, ban thể thao và các hoạt động khác, tất cả đều được bổ nhiệm hết.

Thông tin quan trọng nhất là Vespa Gáo Dừa - một chiếc Vespa hàng độc của ClubVesQB – sau một thời gian lâm bệnh, được sự tận tình chữa trị của bác sĩ Phú và sự chăm sóc chu đáo của các anh em trong hội, nay có thể tham gia cũng đoàn đi Hội ngộ. Thông tin quan trọng tiếp theo là bác Dũng Simson cũng đã kịp thời gạt các đàn em khác xuống dưới để ghi tên mình lên hàng đầu của danh sách dự Hội ngộ. Một thông tin khá bất ngờ và cảm động, đó là, đoàn Vespa Quảng Bình tham gia Hội ngộ lần này sẽ được một AudiQ7 do anh Nhật - một bè bạn thân thiết của VesQB- trực tiếp vặn cổ, hộ tống.

Như vậy là cuối cùng tất cả đều rất ổn. Danh sách được chốt, 10 em Ves3 tham gia Hội ngộ, 01 Simson, 01 Audi, với tổng số lượng 20 người đi kèm theo đó.

Một chầu bia Tiệp được thực hiện ngay trưa cùng ngày sau khi mọi việc đều đâu vào đấy. Đây cũng là một cách thể hiện sự quyết tâm cao cho kế hoạch lần này. Thắng lợi hay vỡ trận, thành công hay thất bại tất cả đều dồn hết vào những cái cụng ly đầy sảng khoái. Mọi tư tưởng đều đã thông, kế hoạch đã thống nhất, án đã tuyên; chỉ còn chờ đến giờ G.

Những ngày còn lại có vẻ như hơi dài so với bình thường, mặc dầu vẫn còn một vài khâu nho nhỏ cần kiểm tra lại. Logo, băng-rôn, áo đồng phục, tất cả đều cần phải hoàn chỉnh trước 6h sáng mồng 7 tháng 8. Các đạo cụ cho trò chơi của ngày hội Big phải gấp rút hoàn thành. Copx thì khẩn trương chuẩn bị quà lưu niệm cho hai đoàn bạn. Luân tóc đỏ thì ngoài áo xống ra còn phải lo ngay cái vụ giải thưởng của các trò chơi. Taczan thì khẩn trương “đạo nhạc” một vài bài hát cho đoàn. Bác Dũng Simson thì với lời hứa chắc như đinh đóng bẹ chuối “anh sẽ mang theo hai cái đàn để góp vui”. Chân đất thì kiểm tra lại 9 cái lều dã ngoại của mình để mang theo phục vụ cho đoàn như đã hứa. Và hơn cả là 10 em Ves phải nhanh chóng đến ngay Trung tâm y tế để kiểm tra sức khoẻ lần cuối. Xét nghiệm máu xem lượng xăng nhớt có đủ tỉ lệ không, các loại đai ốc phải đảm bảo an toàn, phanh, côn và các loại dự phòng phải đủ. Đi trẩy hội xa, cung đường di chuyển lại không phải là cung đường có nhiều bệnh xá - cẩn tắc vô áy náy. Tất cả phải đảm bảo: sức khoẻ dồi dào, vệ sinh sạch sẽ trước khi lâm trận.

Chiều ngày mồng 6 tháng 8, mọi thông tin đều được các Vespaer check lại lần cuối và tất cả các tin nhắn trả lời đều “OK, over”.

Đêm mồng 6 tháng 8, tôi lặng lẽ xếp một vài vật dụng cá nhân vào cái túi đi bụi của mình, thêm một cái áo pull nữa dự phòng, đắn đo mấy lần rồi cuối cùng quyết định sơ-cua thêm một chiếc quần chíp nữa cho chắc ăn. Xong xuôi, lặng lẽ ra sân ngồi đốt “nha phiến”, tôi có cái tật rất xấu, đó là cứ hễ căng thẳng hay hồi hộp là lại hút thuốc lá liên tục, mặc dù có thể lúc đó chẳng thấy gì làm thú vị. Bây giờ cũng vậy. Có một trục trặc nhỏ đã xảy ra; gấu mẹ đột ngột đổi ý, không tham gia nữa. Không ngăn cản, cũng không tỏ vẻ gì là hài lòng khi thấy tôi vẫn quyết định độc hành. Chẳng biết vì lý do gì nữa, ngày mai lên đường rồi, không thể hoãn được, thôi kệ, như Vespa là cùng chứ gì.

Trời đầy sao, mặc dù không trong nhưng cũng đủ để báo hiệu ngày mai thời tiết khá thuận lợi. Rít một hơi thuốc dài, nhả khói mơ màng, tôi nghĩ đến Taczan. Ông này không biết có lâm vào cảnh như mình không khi mà hồi chiều còn nghe nói “ cứ mình về thì bả bắt đầu đi ngủ, khi mình ngủ dậy thì bả đã ra khỏi nhà, vẫn chưa có thời gian để xin visa cho chuyến đi này nữa”. Tự nhiên thấy lo lo, tay này mà không đi được lần này thì có khi hắn ốm mất, làm anh em thấy mất hứng ngay, vì ngoài việc hắn mê đắm Ves ra thì khả năng hoạt ngôn của hắn là liều thuốc cực tốt để anh em trợ sức khi thấy đuối.
Không biết lão còn mê gì nữa không, nếu như mê nhiều thứ nữa thì phải nói là bái phục. Từ lúc quen lão để chơi Vespa đến nay, bất cứ anh em tụ tập chỗ nào, cho dù là rảnh rỗi hay đang bận, lão cũng sắp xếp để nhào tới với anh em, rồi say sưa nói, say sưa cười và say sưa bàn tán về Ves+.
Ngồi cứ nghĩ khôn nghĩ dại rứa mà đúng mới hay chớ. Y chóc, sáng hôm sau lão có mặt đúng giờ, ngoài cái ruột tượng bằng da đeo trước bụng để đựng điện thoại và súng, tuyệt nhiên không thấy có một thứ hành trang nào khá. Trăm phần trăm là “trốn vợ” rồi. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì vẫn không thấy buồn ngủ mặc dù là phải ngủ để lấy sức mai hành quân.

Con người ta hay vậy đó, trẻ như già thôi, háo hức đón chờ là y như rằng mất ngủ. Không ngủ lại đốt thuốc, lại nghĩ vẫn vơ. Thằng Copx chắc chắn đang lo không biết ngày mai vợ yêu của nó “bị” ai áp tải ra cho đây. Chả là cô bé này đang vô nhà (ở Huế) có việc, đáng ra hắn cũng phải vô, rồi đến ngày đi cùng đoàn anh em Huế ra luôn. Nhưng có lẽ vì trách nhiệm với anh em ở nhà đây quá lớn nên cu cậu để cho vợ vô một mình, sau đó đã oánh dây thép nhờ các anh trong đoàn Huế “cẩu vợ em ra tham gia Hội ngộ với”. Nói của đáng tội, con bé này cũng mê Vespa mới khốn nạn chứ. Cũng chẳng biết nó có mê Ves thực hay không, hay chỉ là đi theo để giữ chồng, nhưng hễ anh em Ves tụ tập ở đâu là y như rằng có mặt cô ả ở đó, sẵn sàng xắn tay với anh em luôn. Mà có khi ả mê Ves thiệt, vì để đó ngày mai mà xem, cái cách ả điều khiển Ves rất “nghệ”, lại hăng hái xung phong làm trọng tài cho các trò chơi thì mới biết.

Nhưng đó cũng vẫn là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, đã hơn 23 giờ rồi, vẫn đếch thấy buồn ngủ mới chết chứ. Lại thấy bất an trong dạ, không biết là gấu mẹ đã đổi ý rồi mà ngày mai mình vẫn hành quân một mình, kết cục sẽ ra sao đây.

Lại đốt thuốc, lại vẩn vơ. Như cu Thiện, cu Dean mà lại hay. Hai đứa còn trẻ, còn iêu, ngày mai hai đứa cắp theo mỗi đứa hai người iêu đi trẩy hội - một Ves và một girl. Giờ đây chắc một điều rằng, cả 4 đứa đều chưa thể ngủ. Tớ qua rồi cái thời ấy tớ biết, chúng nó đang cùng nhau lựa chọn đồ để xếp vào balô; nào váy, nào áo, nào là trăm thứ hầm bà lằng khác, đi đến hai ngày cơ mà. Nào là áo tắm, quần bơi, nào là nước hoa, keo vuốt tóc và cả ...lăn nách nữa chứ buồn cười thật. Ngày mai em dậy sớm nhé, dậy rồi thì gọi điện anh lên đón. Mai anh cho em xế một đoạn nhé, em cũng muốn có cảm giác cùng Ves hành quân. Ừ! Nhưng em đã biết đi đâu, mà thôi, không sao, mai có anh ôm đằng sau eo chỉ dẫn thì đi được tuốt, giờ về đi ngủ đi nhé. Hơ.hơ. vô duyên thật, tự nhiên cứ tưởng tượng ra ba cái xằng bậy của lũ trẻ. Kệ chúng nó đi chứ, phải đốt lửa Ves vào hồn chúng chứ, sao lại giàu trí tưởng bở để nhạo các em làm gì nhỉ.

Vậy mà thật đó, có ai tin không. Hôm sau y chang con em ngồi sau một lúc, máu đếch chịu nổi vậy là xin chàng đổi xế ngay. Ghúm thiệt.
Hình ảnh

Không ngờ Ves nó có độ hấp dẫn đến vậy. Đâu tưởng như thế hệ 4X, 5X mê Ves là hoài cổ; thế hệ 6X, 7X mê Ves là đam mê và giữ gìn. Không ngờ 8X, 9X cũng mê Ves đến thất thần như vậy. Có lẽ là mê cái đẹp, cái nghệ thuật, cái thăng hoa của cảm giác.

Chặng đường của ngày mai là hơn 100 cây lô mếch với bao thử thách đang chờ phía trước, anh em Ves Q.Trị và Huế đang đợi chúng ta. Một giấc ngủ sâu có lẽ sẽ tốt cho tất cả. Lấy chuông đồng giờ, lên giường rồi chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng thở dài của gấu mẹ.

Hẹn ngày mai nhé...
[url]
http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=2966[/url]
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 8:44 pm

Vượt Trường Sơn.

Nói “vượt Trường Sơn” nghe có vẻ ghê gớm quá. Ngày trước, cha ông ta với sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất non sông phải băng rừng lội suối “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ây là thời kỳ mà cả đại ngàn Trường sơn còn là nơi rừng thiêng nước độc, dưới làn mưa bom bão đạn của quân thù quân ta đã tiến vào Nam bằng những lối đi tự mở cheo leo vách núi. Hàng trăm tấn lương thực, hàng nghìn tấn vũ khí cùng hàng vạn, hàng vạn bước chân đạp bằng sơn hà để cứu Quốc thông qua dãy Trường Sơn. Vậy mà không hề thấy có sự nao núng.

Ngày nay, con đường huyền thoại này đã được hiện đại hoá. Bê tông phẳng lì, làn đường rộng thênh thang, chỗ cao cheo leo đã được san xuống, chỗ sâu thăm thẳm đã được bồi lên. Cảnh quan hai bên thì, thật, như một bức tranh hữu tình. Chẳng còn nhìn thấy chông gai, không còn gian khổ. Vậy thì có gì mà phải gọi là “vượt Trường Sơn” đâu nhỉ?

Chúng tôi “vượt Trường Sơn” là để thử thách chính mình, là để trải nghiệm tinh thần đồng đội khi mà trong mỗi người ai cũng biết rõ: với những em Ves đã có thâm niên, sức ăn chịu cho cả một cung đường dài có phần heo hút là vấn đề cần xác định tư tưởng. Lịch trình cần phải đảm bảo kịp thời gian quy ước, hành trình cần phải đảm bảo an toàn cho cả người và phương tiện hết sức tối đa. Việc một “em” có thể trở chứng giữa đường, hoặc tệ hơn là nhiều “em” cùng liên tục đỏng đảnh là điều luôn có thể xảy ra đối với Ves cổ. Những lúc như vậy mới thực sự là thử thách cho tất cả.

Chúng tôi “vượt Trường Sơn” là để: cùng Ves thân yêu cảm nhận sự hùng vĩ của núi non Trường sơn, khám phá những góc cạnh “đẹp đến từng kilômet” của giang sơn Tổ Quốc.

Hơn hết, chúng tôi “vượt Trường sơn” là để tìm lại cảm giác hào hùng của năm xưa cha anh đi cứu Quốc; là để về với các anh - những người con ưu tú của đất nước - những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống không tiếc máu xương, để cho ngày hôm nay đất nước mạnh giàu, cháu con an bình khang thái.
Do đó, điểm Hội ngộ đầu tiên của Ves Bình-Trị-Thiên nhất định phải là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
*
**
5h, sáng ngày mồng 7 tháng 8. Hai con mắt cay xè, đỏ ngầu, dấu hiệu của thiếu ngủ, buộc phải trợn lên sau hồi chuông báo thức của đồng giờ. Nhanh như cắt, chộp lấy chiếc đồng giờ ấn nút die, rồi nhẹ nhàng ra nhà tắm đóng kín cửa lại.

10 phút sau, cửa nhà tắm mở đồng thời cửa chính cũng được nhẹ nhàng mở ra ngay sau đó khoảng 01 phút. Ping yêu dấu được rước ra sân, nhẹ nhàng dựng “em nó” ngay gần cổng – tí nữa dọt ra đường cho nhanh. Hít một hơi thật dài đầy khoan khoái với không khí buổi ban mai, cảm thấy tinh thần phấn chấn. Định làm một vài động tác thể dục, chợt nhớ cần phải tẩu ngay không dấu vết và cũng để kịp giờ hẹn với anh em. Đội mũ, khoá cửa, dắt Ping ra cổng, khoác chiếc túi đi bụi quàng qua vai, nổ máy và cảm thấy...hai vai mình nhẹ tênh. Tiến về điểm hẹn.
Dọc đường, mấy cô công nhân quét rác cứ ngoái nhìn. He.he mình nổi thiệt, áo cam rực rỡ, quần jean bạc màu, kính chống chói, cưỡi trên “con Én Bạc” đẹp đến rụng rời chân tay. Ha.ha buột miệng làm luôn câu tân cổ giao duyên “Em hỏi anh hôm nay đi đâu / Anh nói rằng anh đi đâu đâu...”
Hình ảnh
Điểm tập kết đã rộn ràng từ hơn 6 giờ sáng

Cây xăng ngã tư Cầu Vượt là điểm hẹn tập kết. Tôi là người chuộng đúng giờ, ngay tại điểm hẹn, người đúng giờ nhất là Dean; bởi tôi đến sau Dean chỉ đúng có ...hai bánh xe. Dean hôm nay thật oách, sở hữu luôn con “Gáo Dừa” lại còn kèm theo một VespaGirl với “chất liệu” rất tiểu thơ diễm lệ.

Lát sau các đồng đội vù vù kéo tới, phút chốc trước sảnh cây xăng nhộn nhịp hẳn lên. Đổ xăng, chêm nhớt, điểm danh; tay này vặn nắp bình xăng, tay kia vẫn còn dính đầy dầu nhớt bắt bắt rảy rảy với các đồng đội, miệng thì tươi cười hớn hở rồi bắn như tép nhảy. Audi trờ tới, đồ đạc được cho lên xe, băng rôn nhanh chóng được dán, rồi vuốt, rồi chỉnh, rồi ngắm nghía, rồi xuýt xoa khen đẹp hè, hoành tráng hè.

Trụ sở Công ty thiết kế quảng cáo Phạm Nguyễn - đại bản doanh của Vespa Thiện, cách cây xăng 50 mét – là nơi anh em xuất phát. Lịch trình, hành trình, nội quy, các lưu ý v.v và v.v được Chủ tịch đoàn phổ biến. Anh em tranh thủ bắn mấy chục pô làm kỉ niệm rồi Ngã ba chó thẳng tiến. Bữa sáng tập trung đầu tiên được nhanh chóng giải quyết, không còn kịp thời gian cho cữ cafe sáng như thường lệ nữa, anh em xuất phát thôi, Audi nhận nhiệm vụ đi lấy cafe cho vào bịch nilon rồi đuổi theo sau.
Hình ảnh
Lên đường thôi anh em ơi.

5 phút sau, đoàn ra khỏi Đồng Hới và bon ngay trên đường HCM huyền thoại. Không biết do xe bốc hay người bốc, nhưng chỉ mới sau khi tiếp cận đường HCM được khoảng 200m thì các xe bắt đầu lấy tốc độ. Tốt xấu, hay dở gì còn ở phía trước, nhưng phải nói đoàn ta nhìn oách thiệt. Sắc áo đồng phục, mọi gương mặt tươi thắm, xe thì khỏi chê, bám đuôi nhau với tốc độ khoảng 60km/h kéo theo từng vệt khói màu lam thơm lừng.

Thời điểm này, bác Dũng Simson và Luân tóc đỏ dẫn đoàn, Big Chủ tịch lúc thì vượt lên khá xa để phó nháy, lúc thì tụt lại cuối cùng để kiểm tra tình hình. Suốt cả hành trình lão cứ như con thoi trong khung cửi, cứ lao lên rồi lại lùi lại, lao lên lại lùi lại. Xe tôi có thể cũng được coi là cứng cựa trong đoàn, nên lãnh nhiệm vụ khoá đuôi, phòng khi có anh em bị rớt lại thì cũng có người tàm tạm để xử lý.

Sắp qua Long Đại, đến một hẽm núi rất hiểm, anh em quyết định dừng lại, vừa chờ cafe, vừa chờ một đồng đội nữa có việc gia đình nên xin xuất phát chậm. Đây lại có địa thế khá đẹp nên cũng tranh thủ sướng mấy phát.
Cũng tại đây, thử thách thứ nhất đã xảy ra với anh em. “Thiên Nga” của Copx đã báo hiệu không chịu được nhiệt. Chuẩn bị tiếp tục hành trình thì trở chứng “chị nỏ ưng đi nữa”. Copx, Luân, Dean vã hết mồ hôi vẫn không nổ. Taczan phán luôn một câu đã có trên diễn đàn “thứ nhất là tại bugi...” Đồ nghề được giở ra, rồi tháo, rồi lau, lại vuốt vuốt, cái bugi bé tí của Copx vẫn không tài nào khạc được tí lửa nào cho ra hồn. Đống bugi dự phòng của tôi nhanh chóng được lôi ra; tệ quá, bugi của tôi to hơn bugi của Copx – không vừa. Một vài lo lắng đã thoáng qua trên gương mặt của các anh em. May quá, Big luôn là một Chủ tịch chu đáo, trong hộp đựng bao của hắn có sẵn chiếc bugi vừa đủ dùng cho “Thiên Nga”. Nổ rồi – hú vía, lại hành quân thôi.
Hình ảnh
Phát đầu tiên khi sắp qua cầu Long Đại
Hình ảnh
Một vài lo lắng đã thoáng qua trên các gương mặt khi "Thiên Nga" làm nũng pha đầu tiên.
Hình ảnh

http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=2966&page=2
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 8:56 pm

Không biết bác taczan tản mạn xong chưa nhưng em khoái mắt quá nên không thể ko post. Phải nói là cuộc hội ngộ này rất hoành tráng và đầm ấm (rất đúng nghĩa hội ngộ). E rất thích áo đồng phục này, nhìn mạnh mẽ làm sao cứ như cơn lốc màu da cam :smt043 .
Ước gì mình cưỡi 1 con V3 đi tham gia 1 đoàn V3 nào đó đi từ HN - TPHCM :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 8:56 pm

Hình ảnh
Dù cho thời gian hối thúc, dù cho quãng đường phía trước còn dài và chưa biết còn những khó khăn nào, anh em vẫn không màng. Vãn cảnh, chuyện trò, tếu táo với nhau, đủng đỉnh sướng vài pô cái đã. Mặc cho ai lo mặc ai, mặc cho ai chờ mặc ai, kiểu gì rồi cũng sẽ đến, ta đi chơi mà, vội gì.

Cứ “vội gì” như vậy cho nên khi Big yêu cầu tăng tốc, một số xe tốp đầu nhanh chóng lao đi và hậu quả là Dean lãnh gọn. “Gáo dừa” nóng máy, không chịu guồng chân. Anh ơi, sao xe em chừ không thấy bốc tí mô cả nữa. Chít mịa! kéo thế kia mà chẳng thấy có tí khói nào xì ra cả. Sáng nay có cho tí bôi trơn nào không? Thôi chết, em đổ xăng mà quên đổ nhớt. Bỏa mịa con ơi! dừng lại châm nhớt vô gấp. May không thì lột luôn cái máy vứt cái cộp xuống đường rồi. Lần sau phải nhớ như nằm lòng nhé: Xăng vô thì nhớt phải vô / cái pô không khói là em hết đời.
Hình ảnh
Các bác đi trước đi, em làm điệu phát đã.

30 cây lô mếch cuối cùng, đã hơn 9 cái đồng giờ, dừng lại cafe chụp ảnh, nghỉ cho máy của mấy em nó nguội chút. Pit-tong nó loi liên tục suốt mấy giờ liền làm máy của các em nóng ran, em tôi do bôi chất chống khô hơi nhiều, mặc dù máy vẫn không đến nỗi nóng nhưng báo hại làm anh em ngửi khói sặc sụa.

Luân tóc đỏ liên tục liên lạc với Q.Trị suốt cả hành trình, các bác vẫn chưa xuất được vì chờ Huế. Thôi anh em ta không phải vội, nghỉ ngơi chút. Trong khi mọi người ngắm cảnh, cafe, tán chuyện râm ran thì Copx nhà ta đăm chiêu thấy rõ. Mặt vẫn hướng vào anh em ra chiều có vẻ đang lắng nghe, nhưng tinh ý một chút là sẽ thấy vẻ lo âu trong đôi mắt. Không liên lạc được với đoàn Huế, không biết “giờ này em ở đâu”. Cho chết, ai nhủ, dặn nó đi xe đò ra cho chắc ăn thì không, cứ phải là “đi cùng đoàn Ves Huế ra mới ý nghĩa”, “Giao trứng cho...Ves” thì ráng mà chịu nhé con.

“Alô! Anh Quỳnh à? Sao rồi Trăng, anh? dạ anh xuất rồi à, Huế ra rồi hả anh? dạ rứa để anh em đây tới luôn”.
“Vàng anh” của Thông vẫn không thấy đâu, dây thép chắc đứt đâu đó rồi nên không có tín hiệu. Thôi, đoàn vẫn tiếp tục thôi.

Bến Quan qua.
Kia rồi! Nghĩa trang Trường Sơn.
Anh em thấy phấn chấn lạ. Nhiều cảm xúc với mọi người lúc này, trên các khuôn mặt, từng thớ thịt được dãn ra hết cỡ. Chẳng thấy ai kêu mệt, chẳng thấy ai ca thán một câu đại loại “xa quá” hay “mỏi quá” hay “may quá”. Mà tôi đoán chắc một điều: trong mọi người đang ánh lên cảm xúc chiến thắng. Chiến thắng quãng đường, chiến thắng với chiếc xe của mình và chiến thắng với cả chính bản thân mình khi có lúc đã thoáng chút âu lo.
Hình ảnh
Họ nhà "Ping" đây: Từ trái qua, Trọng-Chânđất-Hathuvan-Thiện-Dean

Đoàn Quảng Bình đã đến điểm Hội ngộ đầu tiên trước. Hàng xe được xếp ngay ngắn với “ý thức Vespa”. Anh em tranh thủ các vấn đề tranh thủ: làm điệu với Ves; nói chuyện về Ves; làm quen với Ves. Trong đoàn đi lần này có nhiều người lần đầu tiên tiếp xúc với Ves. Và cũng nhiều người lần đầu tiên được nghe Taczan nói chuyện về Ves. Họ thấy ngạc nhiên, rồi họ thấy nghi ngại với những điều Tác giới thiệu. Nhưng trong lối nói chuyện đầy hài hước mà vẫn logic của Tác, họ bắt đầu thấy tò mò, rồi họ bắt đầu tiếp cận Ves.
Hathuvan – mem mới tinh - rất thích thú khi được làm điệu bên Ves. Cô bé này có lẽ có cả một kho ảnh kỷ lục trong đợt Hội ngộ này. Suốt cả hành trình, cũng như suốt cả thời gian Hội ngộ, hễ thấy ai cầm súng cho dù đó là súng to hay súng nhỏ, súng ngắn hay súng dài là y như rằng “anh ơi! bắn em phát”. Không tin cứ hỏi thì biết.
Hà - câu cá, rồi đến Nhật – Audi..., tranh thủ lúc chờ đoàn bạn cũng... lao vô Ves.

Trong lúc mọi người đang tán đủ thứ trên trời dưới biển, bỗng nhiên Luân tóc đỏ nhổm dậy lắng tai nghe. Mọi người chưa ai hiểu chuyện gì, cũng im lặng lắng tai nghe. Pành.pành.pành...to dần, to dần. Một Minsk ập đến, lại một Minsk nữa ập đến, theo sau là một Ves quân dụng.
A!!! Quảng Trị đây rồi. Tất cả anh em Q.Bình nhào hết ra đường đón đội bạn. Dừng xe, bắt tay, chào hỏi. Kỳ VespaQ.Trị được hai Minsk hộ tống đến trước, thông báo rằng “phía sau có mấy bác 5X nữa nên tốc độ có hơi chậm, anh em thông cảm”.
Ui chao!!! Tui 7X, nghe các bác 6X tham gia là đã nể hung rồi, rứa mà còn có cả 5X nữa hả. Chầu... đã hè?
Nói rứa mà mới dứt câu đã thấy vè vè một đoàn như ...ong vỡ tổ. Huế đây nữa rồi, dẫn đầu là Tuấn Anh - hội trưởng – cùng bác Quỳnh Quảng Trị - cũng hội trưởng nốt. Súp-rin, ác-ma, tăng-đa, súp-pe, PX... đủ màu sắc lần lượt qua cua và ập tới. Rất nhanh, và có phần bất ngờ nên anh em không kịp trở tay vì thế mà chẳng ai bắn được phát nào cho ra hồn, mặc dù cảnh này cho dù là tay mơ cũng ra được ảnh đẹp.
Hình ảnh
Quảng Trị tới...
Hình ảnh
...rồi Huế cũng đã tới.

Tôi không nhao xuống chào hỏi anh em như lúc nãy nữa. Vì bây giờ đông quá, hơn nữa thời gian để chào nhau còn dài, cả đến hơn 1 ngày nữa cơ mà. Lẳng lặng đi ra xa hơn một chút, rồi khoanh tay đứng nhìn. Nhìn đến thất thần luôn.
Tôi thấy choáng, thực sự choáng ngợp trước cảnh Hội ngộ tại điểm đầu tiên hôm nay. Cảm giác rất ngớ ngẩn thế này: mình cũng như các anh em khác đến đây, cũng xe, cũng áo, mũ, cũng đồ đi bụi trang bị tận răng như họ, vậy mà lúc này đứng nhìn từng chiếc xe một trờ tới, đỗ xịch lại, trên xe với đầy đủ các cấu kiện, tự nhiên thấy ngưỡng mộ kinh khủng.
Không riêng gì tôi đâu nhé, đa phần anh em Q.Bình đều có chung tâm trạng. Chơi Ves bao nhiêu năm nay, theo dõi trên diễn đàn thấy ba lần Hội ngộ toàn quốc và những lần anh em các nơi hội ngộ mình thấy thèm. Cảm giác thèm được một lần đến đó, tham gia với anh em cả nước cái đam mê gàn gàn này, để thấy và cảm nhận được từ anh em cái máu me đến độ khốc liệt mà khó ai ngoại đạo hiểu hết.
Nay, mục sở thị, chỉ với một cuộc Hội ngộ của 3 tỉnh thôi, mà nào đâu đã thực sự vào chính hội, thế mà đã khoái rồi. Cảm giác bay bổng, lâng lâng khi nhìn mọi người cứ ào tới, đỗ xịch lại, đưa xe vào nơi quy định đúng với “ý thức Vespa”, rồi lại tất tả lao ra bắt tay, chào hỏi, mời nhau điếu thuốc, đưa cho nhau những chai nước. Cứ y như đã thân quen tự thủa nào rồi ấy, chẳng thấy ai, tuyệt nhiên chẳng thấy người nào có cảm giác gượng gạo hay bỡ ngỡ khách sáo gì hết.
Hình ảnh
Rất nhiều màu sắc đến từ Huế và Quảng Trị.

Rút một điếu thuốc đưa lên môi, vứt cái bật lửa mới mua chiều qua vào bụi, tiến lại phía đám đông, chìa bao thuốc ra, xin tí lửa từ một chàng lãng tử họ Ves và tôi bắt đầu hoà nhập vào không khí của ngày Hội.

...

http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=2966&page=2
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 9:06 pm

Hình ảnh

Chân Đất rất chất
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 9:15 pm

Trong lúc chờ Tác giả “rút ruột nhả tơ: đứa con tinh thần” cho hoàn chỉnh, tại hạ xin gởi đến bà con mấy tấm hình mua vui
Hình ảnh
có những con người như thế, và V3 như thế
Hình ảnh
Hình ảnh
trên mọi nẻo đường, bao nhiêu đôi mắt nhìn, chiêm ngưỡng và thèm muốn ....
Hình ảnh
Hình ảnh
Dạo trên phố của Thành Cổ QT 1 thời máu lửa
Hình ảnh
kjmcam & đichandat
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Những tản mạn về Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên máu lửa

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 8 20, 2010 9:27 pm

Hình ảnh
Hình ảnh
Những chàng lãng tử của chuyến đi trên phố cổ của 1 thời máu và hoa
Hình ảnh
Hình ảnh
Và đây những hiệp sĩ cổ đại
Hình ảnh
Với 10 xe tham dự Hội ngộ, sắc áo cam nóng bỏng và hiện đại của đoàn QB từng bước chinh phục đường HCM để đến với điểm hẹn đầu tiên: Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn.
Hình ảnh
Và đây là điểm hội ngộ Ves3 và những người bạn, đầu tiên của cả 3 đoàn: Quảng Bình-Quảng Trị-Huế tại NTLSTS.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang kế tiếp

Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách