Đợt trao học bổng vừa rồi, ấn tượng để lại trong lòng những thành viên QBO nhiều nhất có lẽ là hình ảnh các em học sinh Quảng Trạch. Khi xét hồ sơ của trường số 1 Quảng Trạch chỉ thấy nhà trường khi "Nguyễn Thị Thanh Thiện, học sinh khuyết tật ..." nhưng không nói rõ khuyết tật thế nào. Đến khi chứng kiến học sinh Thiện lên nhận học bổng với mấy ngón tay lèo tèo còn sót lại không đủ để giữ cho cái giấy chứng nhận khỏi rơi làm ai nấy đều chùng lòng. Lúc đó mình tự hỏi, với hai tay như thế thì làm sao em ấy có thể "diễn đạt" được tri thức bằng viết huống chi là diễn đạt tốt để trở thành học sinh giỏi nhất khối 12 của trường có gần 2000 học sinh, đông nhất tỉnh QB. Và cả khi em ấy nói về ước mơ để trở thành một công dân "chất lượng cao" của VN thì mình càng khâm phục hơn.
Lúc chuẩn bị rời trường Số 2 Quảng Trạch, hình ảnh 2 em học sinh dắt 2 chiếc xe đạp cũ nát, trọm trẹp qua cổng trường mà sao hắt hiu thế. Khó ai nghĩ rằng đó là những học sinh giỏi nhất của nhà trường. Khó để so sánh với những học sinh thành thị đi xe gắn máy, đồ dùng học tập không thiếu vật gì mà cố gắng vớt vát mãi cũng không đủ điểm 5 để ra trường. Thế mới biết những hỗ trợ từ QBO của chúng ta là việc nên làm và để gắng để duy trì, phát triển.

Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong