Online muộn, tai nghe Trịnh, tay vẫn login QBO theo thói quen, lướt qua mấy topic...tự nhiên cảm thấy muốn mở lòng cùng mọi người 1 chút....và tự nhiên muốn kể chuyện (nói trước là RF mình rất dốt văn...có gì sai bà con, anh chị em lượng thứ cho....)
Cột đã viết:Lắng nghe và bít Im lặng!
RF em xin gói gọn 6 chữ đó thành 1 chữ, tặng các bác V3 nói riêng và mọi người nói chung :"NHẪN"...
- Nhịn được cái tức một lúc
Tránh được mối lo trăm ngày....
- Muốn hòa thuận trên dưới
Nhẫn nhịn đứng hàng đầu.
- Cái gốc có trăm nết
Nết nhẫn nhịn là cao.
- Cha con nhẫn nhịn nhau
Vẹn toàn được đạo lý.
- Vợ chồng nhẫn nhịn nhau
Con cái khỏi bơ vơ.
- Anh em nhẫn nhịn nhau,
Trong nhà thường êm ấm.
- Bạn bè nhẫn nhịn nhau,
Tình nghĩa chẳng phai mờ.
- Tự mình nhẫn nhịn được,
Ai ai cũng mến yêu.
- Người mà chưa biết nhẫn,
Chưa phải là người hay.(Mấy điều trên mình đọc được trên bức thư pháp ở nhà ông bố vợ hụt...hì...tặng mọi người nhé...)
--------------------
Thêm 1 vài dòng tự sự thế này...:Theo cái gọi là "sự hiểu biết" của tại hạ
(xin phép bác Tazan cho em ăn cắp bản quyền 2 từ này) thì chữ Nhẫn nó cùng nghĩa với chữ Nhịn...và với 1 số người trong nhóm "
Giang nắng phụ
Hồ" gọi là Nhẫn Nhục...
Vậy, 1 câu hỏi được đặt ra là: "trong trường hợp nào thì ta phải chịu đựng và sự chịu đựng đó được coi là Nhẫn Nhục nhỉ?"
Khó, khó lắm để có câu trả lời...riêng theo ngu ý của tại hạ thì...ta thường chỉ nhẫn nhục khi đối tượng là "người" lớn hơn mình hoặc dưới mình...
1/ Ta là người nhỏ, thấp cổ bé họng, bị chèn ép...đành phải Nhịn và Nhục...
2/ Ta lớn hơn, nhưng có thằng nhỏ nó hỗn láo...ta cứ xem nó là em trai mình đi...cứ bình thản và im lặng bỏ qua cho nó...cũng là Nhịn vậy...
(như trường hợp trên đó...cứ im lặng đi...coi như đời này ko có nó...đúng ko bác Cột, bác Tà Gian nhỉ...hớ hớ...)Tiếp nhé, giờ phân tích sâu hơn 1 chút...Ta cần phân biệt nhẫn nhục với những trạng thái tâm lý khác. Nếu bị người khác xúc phạm, Ta không giữ được bình tĩnh thì sẽ rơi vào "tâm sân"
(Vấn đề này nghe đâu trụ trì Ma Xó và sư huynh Tà Gian đã phân tích ở chùa QBO rồi thì phải).
Nhẫn nhục không phải là phản nghĩa của nóng nảy (nổi điên). Nóng nảy là mất bình tĩnh, là đưa ra những phản ứng mạnh. Trong khi đó, nhẫn nhục là chịu đựng sự xúc phạm mà không phản ứng. Người vượt lên tâm sân sẽ giữ được trầm tĩnh, không phản ứng. Nhưng thái độ trầm tĩnh ấy chưa hẳn là nhẫn nhục. Vì ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh ấy thường có nhiều tâm trạng khác nhau. (Càng ngày mình càng lĩnh ngộ được những lý lẽ cao siêu của trụ trì Ma Xó...
)
Trước hết là sự thâm hiểm. Ta biết rằng, người có lòng dạ thâm hiểm luôn tỏ ra bình tĩnh, không phản ứng trước sự xúc phạm của người khác. Nhưng họ nuôi trong lòng sự oán hận, nuôi ước muốn trả thù. Đây là trường hợp rất nguy hiểm.
(Những thằng nguy hiểm thường là những thằng ngu.)Vậy, Nhẫn nhục khác với nhu nhược, yếu đuối, vô tàm quý.
(Đúng không các bác?)...Còn muốn nói nhiều...nhưng mỏi mắt quá...buồn ngủ rồi...
[Trên đây là mấy lời ngu dốt của tại hạ (xin lỗi bác Tazan lần nữa)...nói ra cho vui...ai hiểu được thì thông cảm, ai ko hiểu được thì ghen ghét...từ lâu tại hạ đã bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian, đã xa rời thế sự rồi....ngủ ngoan nhé cả nhà...]