5. "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Ngư Thủy trước đây giờ đã được tách thành 3 xã Ngư Thủy Bắc-Trung-Nam, nhưng vì lý do đất rộng nhà thưa nên trường tiểu học Ngư Thủy Trung dù chỉ được hơn 200 học sinh nhưng phải chia thành 2 cơ sở với 10 lớp học. Năm 2001, Tiểu học Ngư Thủy Trung được tách ra từ trường cấp 1-2 Ngư Thủy Trung, 5 năm trôi qua nhưng sân trường vẫn còn phủ đầy một màu trắng của cát.
Trường được một dự án hỗ trợ nhưng đến nay mọi công trình xây dựng vẫn đang trong tình trạng giang dỡ...
Và trong khi chờ đợi trường mới, các em học sinh lớp 1 phải ngồi học rãi rác dọc những hành lang ...
Cho phép chúng tôi zoom rõ hình ảnh để mọi người có thể thấy được ý nghĩa của phong trào SCMCT. Các bạn thấy đấy, ngay từ lớp học đầu đời các em học sinh của chúng ta phải sử dụng sách cũ cho dù đó chỉ là những cuốn sách giáo khoa lớp một ghi chữ i-tờ :mozilla_frown: Nhìn những cuốn sách do các anh chị khóa trước nhường lại đã rách nát, xộc xạch, nghiêng chữ, mờ hình mà chúng tôi cầm lòng không đặng.
Và điều tối thiểu ấy còn không đến được với một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ ngay những buổi học đầu tiên em phải ngồi ké vào với bạn để dùng chung một cuốn sách, nhìn từng dòng chữ và vẽ nên những ký tự mà các em đọc là a-bờ-cờ ...
Chúng tôi đã có hơn 1h đồng hồ để trao đổi với ban giám hiệu nhà trường về phong trào SCMCT và mong muốn được nắm rõ hơn tình hình thực tế của trường, nội dung của buổi nói chuyện được gói gọn trong hai chữ "khó khắn". Đã 5 năm từ ngày thành lập đến nay học sinh của trường vẫn chưa biết đến khái niệm thư viện. Thầy hiệu trưởng bảo, trường được phòng hỗ trợ một số sách và dụng cụ dạy học nhưng do chưa có đủ phòng học cho học sinh nên làm gì có phòng làm thư viên. Toàn bộ sách và đồ dùng dạy học phải để ké vào cuối phòng học của lớp có ít học sinh nhất.
Và thế là thư viện của trường là một phần ba phòng học như thế này.
Trong đó, chỉ có một ít sách giáo khoa không có giá để nên vẫn còn chất trong bao và 2 cái tủ đựng đồ dùng dạy học...
Thế rồi chúng tôi cũng phải đóng lại những xúc cảm dạt dào để nở nụ cười cùng những "...búp trên cành" và rất khó khăn khi đưa ra lời hứa đầy trách nhiệm "các anh sẽ trở lại"
