@Mr/Ms. Banana: Chợt giật mình khi cô/chú Chuối nhắc đến nguồn gốc của các làn điệu hò khoan. Mình sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kiến Giang thơ mộng nhưng cũng chỉ quan tâm đến phần ngọn mà chưa quan tâm đến phần gốc. Mình nghĩ chắc cũng có những khảo cứu ban đầu về nguồn gốc của làn điệu hò khoan Lệ Thủy rồi đấy, chắc nó đang nằm đâu đó trên các kệ sách. Sắp tới về Lệ Thủy, mình tranh thủ điều tra thêm xem sao. CD hò khoan Lệ Thủy chắc cũng có, đang bảo mấy đứa em sưu tầm rồi gửi cho Cô/Chú sau.
Trong ký ức của mình, bên cạnh hò khoan Lệ Thủy thường được dùng trong các lễ hội mang tính cộng đồng hoặc các đêm trăng, thanh niên nam nữ các làng 2 bên bờ sông hò đối đáp với nhau, hò khoan còn được dùng trong các lễ tang. Ngày xưa (cũng hơn 10 năm rồi), khi đưa tang 1 người nào đó về cõi vĩnh hằng, Hội bảo thọ của thôn sẽ dùng 2 con thuyền ghép lại với nhau gọi là nôốc kết để chở quan tài, gia đình và bà con gia chủ cùng với đội âm công. Đội âm công sẽ chèo thuyền, mỗi thuyền có khoảng 10-12 người (nhớ không chính xác lắm). Trưởng đội âm công có 1 ông gọi là quan cai chấp lệnh. Ông này có nhiệm vụ điều khiển tất cả các hoạt động của đội âm công từ khi đưa quan tài ra khỏi nhà cho đến khi đặt xuống huyệt mộ. Trở lại vấn đề hò khoan, khi thuyền đi trên sông Kiến Giang, ông quan cai chấp lệnh này sẽ hò từ lúc xuất phát cho đến lúc kết thúc. Mỗi lần ông này hò, đội âm công chèo thuyền sẽ hưởng ứng theo (câu gì không nhớ rõ nhưng hình như có đoạn: hò hụi....) và giậm chân xuống thuyền cho nhịp nhàng, đồng thời tay đẩy chèo để thuyền lướt đi. Hình ảnh này khi nhìn vừa bi thương nhưng cũng cực kỳ đẹp (âm công có đồng phục rất đẹp).
Khi hạ huyệt mộ, ông quan cai chấp lệnh cũng đứng hò. Tuy nhiên, điệu hò này khác với điệu hò khi chèo thuyền trên sông. Nội dung của những câu hò lần này thường là kể về công ơn của Cha/Mạ/Ông/Bà và qua giọng hò điêu luyện của ông quan cai, dường như nó cũng làm vơi bớt nỗi đau xót khôn nguôi của những người trong gia đình có người thân vừa nằm xuống. Khi ông quan cai hò, đội âm công sẽ dùng dùi (gậy), to bằng cổ chân, dài khoảng 2 mét để nện đất xung quanh huyệt mộ cho chặt và họ cũng phải hưởng ứng theo ông quan cai. Ví dụ ông quan cai hò hết 1 câu thì đội âm công hò theo: hò hụi.....đồng thời họ cũng dùng gậy để nện chặt xuống đất và di chuyển thành vòng tròn đến khi huyệt mộ ngang bằng với mặt đất. Trong không gian vắng lặng của núi rừng Lệ Thủy, chỉ có tiếng hò và tiếng khóc xót thương của gia đình người đã khuất. Một cảm giác buồn thảm bao trùm và tiếng hò của ông quan cai vang lên với nhiều cung bậc khi nhặt khi khoan như là nỗi lòng của những người còn sống hướng về người đã khuất càng làm cho cảnh vật xung quanh như u tịch thêm, không gian và thời gian như ngừng lại. Khi kết thúc phẩn ở trên núi, quay thuyền trở về nhà, họ cũng chèo thuyền và hò như lúc đi.
Hiện nay, việc dùng thuyền làm nôốc kết vẫn còn nhưng người ta dùng Canô kéo chứ không chèo thuyền bằng tay như ngày xưa. Khi hạ huyệt, đội âm công vẫn sử dụng phương pháp như đã miêu tả ở trên nhưng không còn hò nữa. Nguyên nhân chính có lẽ là những ông quan cai chấp lệnh biết hò như ngày xưa người còn người mất hoặc sức khỏe không cho phép. Hơn nữa, thế hệ trẻ hôm nay cũng ít ai hò được như các Cụ ngày xưa!
Than ôi, tiếc thay !!!!!


(Tuy ko được "cận mục sở thị"
nhưng thông tin từ nhiều nguồn khẳng định vậy
)


. Bác mà xin được CD và tài liệu về Hò khoan Lệ Thuỷ là nhất đấy 
Chuối thử nghe thử và cho nhận xét nha


